31 thg 12, 2010

Một năm nhìn lại...

Đêm qua, mãi mà nó vẫn ko ngủ được, nó chợt nghĩ về một năm trước nó có gì, và một năm vừa qua nó đã làm được gì, nó không làm được gì,đặc biệt hơn những nỗi bùn của nó đã để ở nơi nào và nó có những niềm vui nào trong một năm qua...
Đúng thế, một năm trôi qua quá nhanh, nó chưa kịp làm gì hết thì bây giờ đã là chuẩn bị là ngày 1.1.2011 rồi, rồi chuẩn bị cho cái tết âm lịch nữa....thời gian trôi nhanh quá, bây giờ nó ngồi đây mà tiếc nuối thời gian qua, đã không làm được gì...

Những biến cố trong một năm qua, những hạnh phúc, những niềm vui và những nối đau trong một năm qua...nó có được những gì nào???
Tháng 2 là tháng tết âm lịch, mọi người lên trên nhà nó đón tết, vui chơi trong mấy ngày tết, rồi cũng có những chuyện xíc mít với nhau, rồi cũng bỏ qua một cách nhanh chóng.....Rồi nó đón tết với nhữung đứa bạn của nó ở quê nhà, ôi sao nó vui quá chời là vui...nhưng có điều nó vẫn không vui như hồi cấp 3, đứa nào cũng hồn nhiên còn bây giờ thì đứa nào cũng trưởng thành hơn, chơi là có mục đích nhiều hơn là ngày xưa...không biết năm nay về ăn tết với lũ chúng mày, sẽ như thế nào nhỉ, có lẽ tụi mày sẽ trưởng thành hơn năm ngóai rồi nhỉ, còn nó thì vẫn cứ hồn nhiên, vẫn cứ vui chơi thỏai mái, chẳng biết nghĩ là gì....
Tháng 3 bắt đầu với những môn học còn sót lại của cái thời sinh viên, đi học mà cứ như đi chơi, chẳng biết lo cho bài vở rồi cuối cùng, nước đến chân mới nhảy, mà tòan nhữung môn đơn giản nên nhảy cũng không sao...cuối cùng cũng qua được và đủ điều kiện làm bài báo cáo tốt nghiệp...
Tháng 4 với cuộc chạy đua tìm chỗ thực tập, chạy khắp nơi, đi nhờ vả mọi người, vẫn chẳng tìm được chỗ thực tập, đến lúc tìm được thì đổ bệnh, nằm ở bệnh viện 1 tuần trời, chẳng làm ăn gì được và còn bị bỏ chỗ thực tập nữa chứ....nhưng bù lại, nó cảm thấy ấm cúng, khi lần đầu tiên, mọi người quan tâm đến nó nhiều hơn truoc, được nhỏng nhẽo nhiều hơn và đựoc chiều nhiều hơn trong mấy ngày nằm viện....sướng thật...hihi...
Tháng 5 bắt đầu cho cuộc hành trình thực tập, đứa nào cũng ccó chỗ thực tập, còn mình thì vẫn mãi đi tìm, tìm hòai, tìm mãi, chẳng ra, đến phút cuối, được chị Chuột giới thiệu cho Công ty kia thực tập, nhưng rồi cũng mãi chơi, và yêu cầu Công ty không cần lên Công ty, vẫn cứ chơi, vừa chơi và vừa thả nhiên cho bài báo cáo tại nhà...
Tháng 6 chơi hòai, chơi chán rồi, cũng mún đi làm rồi cũng cần có money cho cái sinh nhật và 2 cái đám cưới, nó quyết định đi làm, xui rủ như thế nào, nó cũng tìm đuợc công việc tốt, cũng nhẹ nhàng...vừa đi làm, vừa lo cho bài báo cáo, cái cảm giác thèm ngủ vô cùng, chưa bao giờ nó thèm được ngủ, thèm đuợc thời gian rảnh rỗi lắm lun áh, nhưng cũng không được, rồi cũng vượt qua cái thời gian đó, làm xong một tháng, và làm xong bài báo cáo, điểm không cao nhưng với nó là quá đủ, vì nó có chịu tập trung làm gì đâu, nó có bỏ công sức gì đâu, chỉ 7 thế thui, cũng đủ và thỏa mãn lắm rồi....
Tháng 7 bắt đầu cho cuộc hành trình ôn thi tốt nghiệp, nó vẫn cứ mải chơi, mải tham gia mọi hoạt động rồi quên đi cái nhiệm vụ chính của mình là học, nó ko hề nhớ cho nhiệm vụ của nó, nhữung cuộc vui chơi, đã lôi kéo và rồi....đến tháng 8 sinh nhật nó, chưa năm nào, mà nó hạnh phúc đến như zay, ngày sinh nhật của nó thật vui, thật hạnh phúc, cả những người mà nó ko ngờ, cũng nhớ đến sinh nhật nó, nó rất hạnh phúc...rồi niềm hạnh phúc đó cứ lan truyền đi, lan đi mãi, làm cho nó quên đi rằng cuối tháng sẽ có kỳ thi, mãi cho đến nửa tháng 8 nó mới chợt nhận ra, và bắt đầu cho việc ôn bài...ngồi học mà tâm trí nó cứ để ở ngòai, để cho những cuộc vui chơi, cuộc nhảy múa bên ngòai....rồi kỳ thi đến nó không làm được bài, nó đã khóc cho những ngày sau đó...rồi nó lại cười, vì nhờ có bạn bè nó đã giúp nó, nhưng nó tin nó sẽ đậu....rồi nó lại tiếp tục ăn chơi nhảy múa trong tháng 9, tháng 10 với nhữung hoạt động tiếp theo đó, nó chỉ về quê thăm gia đình nó được 3 tuần, rồi lại nhảy vào sài gòn, với chỉ lý do là tập trống, chẳng có gì ngòai điều đó, gia đình nó mà biết chuyện này, có lẽ sẽ hựn nó lắm, nó cứ mãi ăn chơi..ăn chơi và ăn chơi....
Rùi ngày vui của phụ nữ việt nam cũg là ngày mà nó bị sốc nhiều nhất những giọt nước mắt nó lại rơi, và nhữung trận mưa, rồi cũng sẽ rơi và ngưng lại....những nôi bùn cứ ù về trong nó ....rồi những ngày bùn lại ở trong nó ......
Tháng 11,12 nó lo cho chương trình đại hội,và giáng sinh thì đêm nó đi,ngày thì ở nhà ngủ, ăn, nấu cơm, rồi tối lại đi, cứ thế, cứ thé kéo dài trong suốt 2 tháng trời...nhữung hoạt động , những cuộc ăn chơi, những lời an ủi, những hành động mà gia đình đã giúp nó, đã giúp nó vượt qua, nhưng dôi khi nỗi đâu đó lại ù về trong nó, mãi chẳng bao giờ nó quên đựoc, làm sao mà nó quên được điều đó chứ? nó là đứa con hư mà, chỉ có nhiệm vụ nhỏ nhoi đó thui, mà nó ko làm đuoc thì còn làm ăn gì được chứ....bạn bè nó, giờ mỗi đứa có công việc riêng, có những niềm đam mê riêng, còn nó, thì nó đựoc gì nào??? nó còn không biết, nó đi con đuờng này có đúng hay sai nữa không? không biết cái nghề này có giúp được nó nuôi sống bản thân nó nữa hay không lại cứ ăn bám gia đình nó hàoi....21 tuổi rồi, bao nhiêu đứa khác biết lo cho gia đình, cho bạn bè, cho anh chị em còn nó thì tòan được gia đình lo, bạn bè lo, đến khi nào nó mới trưởng thành được chứ.....sao cái tuổi đã già rồi, mà con người chẳng trưởng thành zay trời...........
một năm có quá nhiều biến cố, có quá nhiều niềm đau, có quá nhiều nỗi bùn....và cuối cùng bây giờ trong người nó không có gì, và nó đã biến thành con heo.......

27 thg 11, 2010

Đường đi đúng hay sai!!!

Không biết rằng, đây gọi là nỗi buồn hay là niềm vui nữa, bạn nó biết bao nhiêu là đứa đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp trên tay trong ngày hôm nay, còn nó thì cũng đi đự lễ tốt nghiệp của một đứa bạn thân ở quê. Nó đã thức nguyên đêm để ngồi suy nghĩ, nó phải căn nhắn lại xem mình nên làm gì trong tương lai, nhưng vẫn không tìm được hướng đi và rồi cũng để suy nghĩ đó bay đi.
Buổi sáng nó dậy thật sớm, chạy ra chợ mua một bó hoa, rồi qua nhà bạn nó, đi dự lễ tốt nghiệp trong khi đó những đứa bạn cùng lớp thì cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, còn nó thì nhở nhơ với đứa bạn thân ở trường khác, nó đi mà tâm trạng cứ buồn miêng man, cứ buồn rồi cứ buồn, rồi nó cũng chẳng làm được gì, cũng phải cười và cố gắng cười cho bạn nó vui.
Và bây giờ, nó về nhà mà lòng nó lại nhớ lại và lên face rồi dạo blog, đâu cũng là hình lễ tốt nghiệp, lòng nó càng buồn mê mang hơn, nó không biết phải làm như thế nào, để vơi đi nữa, nó cứ động lại trong tâm trí những nỗi buồn, những niềm vui lẫn lộn nhau, chẳng thể nào hỉeu nổi nó đang như thế nào nữa....
Nhìn lại những việc nó đã làm, nó đang làm thì không biết rằng, nó có đi đúng hướng hay không nữa...
Ai biết đường nó phải đi, xin chỉ cho nó biết với!!!!!!!!

18 thg 11, 2010

Con là đứa con không ngoan...!!!

Vào giờ này, những đứa bạn của con, đã có việc làm, đã có công việc ổn định, và nuôi được bản thân nó, nhưng con thì sao? chẳng làm được gì, hàng tháng vẫn ăn bám bố mẹ, ko nuôi nổi chính bản thân mình được, nó có phải là đứa con không ngoan hay không????
Giờ thì con đang làm gì ư, hàng ngày đến lớp học anh văn,rồi về nhà, với nhữung đống bài tập mà tâm trí cứ để ở ngòai đường, để ở nơi nao, không bao giờ tập trung được việc học, để giờ trong đầu không có chữ nào, rùi out, rùi rớt, rồi giờ ngồi đây than thân trách phận mình tại sao hồi đó không lo học, dể cho bố mẹ, dể cho mọi người không phải bùn vì mình, để cho bây giờ là đứa thất nghiệp, 1 dồng cũng phải nửa tay ra xin bố mẹ, bị bệnh không chăm sóc được mình, vẫn phải đi xin đừng đồng mà đi khám bệnh....
Hàng đêm vẫn ngồi khóc 1 mình mà không ai hề bít...........nó bùn lắm, nó cũng ko bít tâm sự với ai,............nỗi bùn không dám nói........
bố mẹ àh, anh chị ơi, con không ngoan, xin hãy trừng phạt con.....

30 thg 10, 2010

Tốt nghiệp hay không tốt nghiệp!!!!!

Tốt nghiệp hay không tốt nghiệp!!!!!
Trong cái thời học sinh, sinh viên nào đi nữa cũng phải trải qua các kỳ thi, hết kỳ này, rồi đến kỳ khác.... cứ thế mà lao đầu vào các kỳ thi, để mong sao đạt được 2 chữ "tốt nghiệp"

Kỳ thi của nó đã trải qua xong lâu rồi, tuy nó hơi thất vọng về bài của nó làm, nhưng nó hy vọng cũng được đậu... rồi nó lên xe về we, mang trong tâm trạng xung sướng và vui vẻ vô cùng, về với gia đình, bạn bè, sao mà lần này nó thấy hạnh phúc khi ở ngay chính ngôi nhà của nó mà bấy lâu nay nó chưa hề cảm nhận được, nó hạnh phúc khi ăn cơm với bố mẹ, với anh chị nó, nó hạnh phúc khi lũ cháu cứ mong chờ từng giờ qua chơi với nó, nó hạnh phúc với công việc của nó đang làm, tuy là chỉ đơn giản nhưng dù sao nó hạnh phúc và quên đi thời gian trống vắng và cô đơn...rồi được bao lâu??? nó lại quay lại với cái đất sài thành, nời toàn khói bụi xe và nắng nóng, chỉ vì 1 lý do là TT và rồi nó cũng đồng ý đi....nó đi mà tâm trạng nó vẫn ở nới quê nhà...nhưng quyết định đi rồi đi.......
cho đến một ngày 20/10 nó bít tin nó rớt tốt nghiệp, nó như đứng tim, nó òa khóc lên, nhưng nó ko dám, vì nó sợ anh chị nó thấy, nó lại chạy vào tolet nó khóc với cái vòi sen đang chảy nứoc, lần nào nó muốn khóc là cũng thế đấy, nhưng lần này, nó ko muốn khóc nhiều, nó sợ tất cả nhưng rồi nó cũng phải đối mặt, nó quyết định sáng mai nói chị nó nghe và rồi, từng người bít chuyện, ko nói gì, cứ im im lặng lặng, làm nó sợ vô cùng, đến lúc mấy ngày sau, anh chị cứ lâu lâu lôi ra nói, làm nó tủi, nó khóc, và ko dám truớc mặt anh chị nó khóc, nó cảm thấy xấu hổ rồi những dự định và tính tóan của nó, đã tan vào hư vô rồi!!!!!!!!!
hôm nay trời sài gòn sen lạnh, làm nó nhớ cái cảm giác đó lắm, cảm giác ấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, và nó đã bật khóc khi nó leo lên giừong ngủ rồi lại ngủ ko được, ngồi đậy bật máy lên viết những dòng chữ này, để cho nhẹ lòng, để cho ngày mai, có được ngày mới tốt đẹp hơn, để ngày mai, là một ngày bước sang hành tranh mới cho nó, những ngày qua, với nó là một thời gian quá mất nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, không chú tâm học hạnh để giờ đây, nó phải chấp nhận 3 chữ"rớt tốt nghiệp"
Xin gửi cho những ai, đang chuẩn bị cho kỳ thi, hãy chuyên tâm vào học hành, đừng vì lý do nào đó, mà làm ảnh hưởng cả 1 tuowng lai đnag phía trước nha, đi đường vòng thì cũng đi đến đích đấy, nhưng có người chải cho con đường thẳng mà sao ko đi, cứ thích đi đường cong để làm gì, và giờ đây ngồi nơi này ngồi khóc và viết những dòng chữ này.....
con xin có lời xin lỗi đến người đã sinh thành ra con, con đã không làm tròn bổn phận là người con, con là đứa con ko ngoan của ba mẹ, mong ba mẹ tha lỗi cho con...Các anh chị thân mến, anh chị vẫn thờng hay nhắt nhở em nhưng vì em ham chơi, đã không nghe lời và giờ đây đã làm cho biết bao nhiêu người phải buồn vì em, em không phải đứa em ngoan, xin anh chị cứ trừng phạt đứa em này, dù có nói gì, em cũng ko chửi lại như mọi lần nữa, anh chị cho em xin lỗi........cho em gui lời đến all những người đã tin tưởng và đã làm cho mọi người thất vọng về đứa này, thật nó không phải là con người mà!!!!!!!!

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
hòa đồng,vui vẻ nhưng vô cùng nhút nhác, đôi khi có lúc khìn khìn!!!